Đã bao nhiêu năm và vẫn ế
Học được gì ngoài kế sinh nhai
Luật đời đây vay trả trả vay
Và lợi lộc ai không ham hố
.
Biết đủ thôi và đừng cố
Tìm một người vừa với bản thân
Mong ai đến lúc tôi cần
Để gầy dựng tương lai sự nghiệp
Nếu như mơ thì đời đã đẹp
Nhưng mà thôi dẹp mẹ phù du
Bấy nhiêu năm học để mà ngu
Tình sách vở, yêu như phim truyện
.
Đời ranh ma lọc lừa bao biện
Tình chân thành nhưng điều kiện mới yêu
Chán thôi không nói được nhiều
Ai phù hợp mơi chiều cưới tất
.
Của hồi môn thiếu thì bán đất
Không tiệc sang mượn nợ thôn làng
Quái gì đâu phải nghĩ phải bàn
Vài năm nữa chẳng già chẳng mốc
.
Tính lo toan chu toàn là ngốc
Trót 10 năm chẳng được giống gì
Người công nhân, ở mướn, mót mì
Cũng chồng vợ, có đôi có cặp
.
Tìm một cô nông dân, mà sao khó gặp
Ở chốn này chỉ gặp ...cô hồn
Gửi bao nhiêu tin, chẳng đáp chẳng đôn
Thì tạo nick, làm l gì không hiểu
.
Chán cái đời nam thừa nữ thiếu
Để bọn trai lắm kiểu làm hề
Phải bôn ba tán khắp mọi bề
Mong bọn gái liếc nhìn nửa mắt
.
Đã từng yêu, từng ngoan, từng sâu sắc
Để nói thương, nói mến, nói chân tình
Và 10 năm thất vọng chỉ riêng mình
Còn gì để mất, t khinh tất cả
.
Học thẳng ngay để làm man trá
Học khôn ngoan để hóa lọc lừa
Có tài cán để đùa nhân quả
Có lý lẽ xảo biện phần hơn
.
Những người đó được yêu, ta luống căm hờn
Khi chân thật rồi cô đơn năm tháng
Ai sẽ cùng ta thôi sầu oán
Một lần này, chán nản nữa mà thôi. Mệt rồi.!
.
Cuộc đời tôi là những chuỗi ngày sai lầm.
Từ khi mẹ tôi sinh ra tôi là con đầu ở tuổi 35 thì người lớn trong nhà đã sai lầm. Phụ nữ
nên sinh con đầu sớm hơn nhiều, theo y khoa thì trong tầm 25-28 là vừa rồi. Có những
thứ chính sách là đứa con làm ra tiền thì giữ lại, con không làm ra tiền thì tống ra ở riêng.
Chính sách đó được áp dụng trong gia đình, nó theo đuổi mẹ tôi ngay cả khi đã lấy ba
tôi, và cuộc sống vợ chồng tiếp tục không hạnh phúc....
Bạn không hiểu? Bạn có biết, người ta hay bắt cá mùa khô ở ruộng như thế nào không?
Tìm những ổ sình có nước đục, cá ở dưới. Với những ổ sình mà lớn lớn, không thấy cá,
họ quậy lên, cho lên sịnh (từ dân gian là bùn sình khoáy nhiều lần), cá không chịu nổi phải
trồi đầu lên. À con người thì không ở dưới nước nên người ta chỉ nói "trồi đầu về".
Thôi bỏ qua vậy, tạm hiểu là ba mẹ không hạnh phúc, và bỏ đi vùng khác sinh sống. Ở
đó có một gia đình bô lão, họ hay dạy là: "Người ta giàu trước mình giàu sau". Với cái
đường lối tuyên truyền như vậy mà chẳng hiểu sao vài năm sau họ lại trúng số độc đắc và
"giàu trước", trong khi nhà tôi phải vật lộn để kiếm cái ăn khỏi đói. Đời thật trái ngang
Tôi lớn lên khi ba mẹ phải bôn ba làm lụng, nông dân chưa bao giờ là sung sướng, kể cả
bây giờ. Nên ba mẹ đã không có thời gian dạy tôi đối phó người đời như thế nào. Chỉ biết
chân thật, thật thà, không anh em nên tôi không thể mồm loa mép giải, ít bạn bè nên
không khôn ngoan như người ta.
Bạn không tin? Ví dụ khi có bạn bè nhiều, họ sẽ biết cách để không bao cả bàn, biết rút
lui khi thấy bàn không ổn.
Khi đi học tôi có thích một đứa học chung, lại không biết tỏ tình như thế nào. Tôi ôm
mối tình đơn phương đó đến năm 23 tuổi. Để học được một điều đơn giản: "Bạn không
thể ôm ấp hy vọng rằng ai đó sẽ hiểu khi mình không nói, đời không phải phim". Tôi từ
khi còn học đến khi...thất học cũng bất quá cũng là một tên mọt sách không hơn. Tình
cảm trong đời sống không lãng mạn như phim, không dễ dàng như truyện, nó thực tế và
khô khan đến phũ phàng.
Tôi là người không giỏi văn chương, ít nhất là khi đối diện ai đó. Thật đấy
Tôi biết chat chít từ khi 18 tuổi. Ít bạn bè ngoài đời, cho đến tận bây giờ, tổng số câu nói
vẫn ít hơn tổng số câu chat từ messenger, ola, zalo, facebook. Ngay cả online thì tôi cũng
chỉ nhắn tin chứ không gọi điện dù rằng giọng nói tôi bình thường.
Khi tôi lớn lên thì ba mẹ lại dạy rằng, gọi con gái ngang tuổi bằng chị là phép lịch sự. Đó
có xem là một sai lầm không nhỉ, khi một lần cô kia hỏi: "Tui già lắm hay sao gọi chị?"
Nhưng đó cũng chưa hẳn là lý do tôi ế đến giờ. Lý do nằm ở chỗ biết người biết ta, tôi đã
từng bị từ chối và cũng từ chối người khác vài lần. Tôi từ chối người ta vì vài lý do, vì
mối tình đơn phương (<23t), vì chê xấu, chê lùn... Nói thẳng là thế. Đơn giản vì tôi muốn
con cái sau này có tương lai, chúng nó phải dễ nhìn, và điều trước tiên là không bị lùn, nó
sẽ có nhiều nghề nghiệp để lựa chọn. Tất nhiên về vấn đề F1, F2 thì cũng chưa đảm bảo,
chỉ là hạn chế khả năng thôi, còn đẹp xấu thì ai mà lo được, ăn uống đầy đủ cân đối tự
con sẽ đẹp.
Còn người ta chê tôi, có nhiều: Ngu ngơ, không giỏi ăn nói, cù lần, giống ông già.... Đây
là cái "biết mình" mà tôi chưa hiểu được. Mình có thể biết người ta xấu đẹp, khôn khéo,
nhưng không thể biết mình đẹp đến đâu, khôn đến đâu. KHó lắm!!
Tôi có xem phim. Hay mơ ước rằng mình sẽ giống nhân vật nam chính, anh hùng, nổi
bật, nhiều người mê. Nhưng rất khó để nhận ra rẳng, trong một bộ phim chỉ có một nam
chính, và tài năng người ta phải đến đâu mới thành nam chính, phải trải qua quá trình rèn
luyện gian khổ thế nào để đạt đến đỉnh cao. Vì lý lẽ đó, nếu ai còn mơ mộng mình là
hoàng tử gặp công chúa, hoặc được người nổi tiếng nào để ý đến thì thôi ngay đi. Bạn
hãy nhớ, người gặp được công chúa là hoàng tử (cô bé lọ lem thì bạn phải gặp Bụt đã, mà
đời không có Bụt). Cần 10 năm trưởng thành để tôi hiểu được cái thứ nhỏ bé đấy
À tôi giống ông già vì một chuyện khá buồn cười. Mẹ tôi là thợ may, nhưng chỉ may đồ
nhà, không làm tiệm may. Từ nhỏ mẹ đã may áo sơ-mi cho tôi, đến lớn cũng vậy. Nghề
may đã tiết kiệm cho gia đình một khoản kha khá phải mua quần áo, nhưng nó đã làm tôi
giống ông già... Mẹ may đồ cho tôi từ nhỏ đến lớn....... Bạn nghĩ ra được không?
Nhà nghèo, nên một bộ đồ tôi thường mặc 4-5 năm, có khi cả chục năm. Mẹ thường may
rộng để trừ hao vài năm sau tôi lớn còn mặc được, và cả may rộng đường giáp lai để sau
này có chỗ nới ra. Đến lớn, tôi không còn cao lớn thêm nhưng mẹ vẫn có xu hướng may
rộng như vậy. Mà xu hướng xã hội bây giờ là đồ ôm, tôi ăn mặc rộng quen rồi tự nhiên lại
giống người trung niên, họ thích ăn mặc rộng rãi cho thoải mái.
Cuộc sống bây giờ cũng tạm ổn, không ăn sang mặc đẹp. Chỉ đủ ăn, nên có rất nhiều
người đẹp không hứng thú với profile này. Nhưng tôi cũng không quan tâm họ, tôi nuôi
không nổi, không phải ghét, chỉ đơn giản là ngọc thì nên ở trong giá ngọc. Tôi chỉ tìm ai
là nông dân hay công nhân, hay ai đó chưa có việc làm cũng được, lấy nhau rồi cùng nhau
tìm việc hoặc người lo trong, người lo ngoài. Tôi có những điều bảo thủ, cổ hủ, nhưng sẽ
vì lợi ích chung, biết suy nghĩ điều nào là tốt (hơn) cho tất cả. Đã 30 và tập điềm tĩnh hơn
xưa, không còn bộp chộp ngay ngu ngơ quá.
Gần đây có quen vài người cũng 25-27t, họ hay hỏi câu, lấy nhau về anh sẽ làm gì ăn.
Câu rất đúng, rất thực tế, nhưng với tôi thì họ không có khôn, ít nhất là với cá nhân. Vì
30 tuổi rồi, người không biết làm ăn hay biết làm ăn, qua câu nói họ phải tự nhận ra. Mà
biết làm ăn thì không cần phải nói làm nghề gì, họ có thể lựa chọn nghề gì đó để làm đều
được cả. Còn nói như vậy là không có nghề nghiệp, không làm gì ăn được thì xin lỗi, có
những người làm công nhân, nông dân, có những người vài hôm bán quần áo, sang bán
trái cây, xoay nghề xoành xoạch vậy thì sao? Rồi người có nghề nghiệp, thành đạt, rồi lên
tivi ra toà, họ có xem là không biết làm ăn không??? Có thì sao phải ra toà?
Tôi lúc trước thì làm bên YHCT, bây giờ đang nghiên cứu làm cái gì đó khác. Thấy làm
nông dân là nhàn nhã nhất. Nếu lập gia đình không bắt vợ làm nông, nhưng phụ giúp là
phải có, bởi chung sống phải có sự liên kết.
Cơm nước có ba mẹ lo, con 1 tôi sẽ không ra riêng. Ba mẹ có cổ hủ hay gì, vợ có thể
thôi, ba mẹ không bỏ, dứt khoát là thế, nếu có tranh chấp, tôi là vùng đệm. Về bên ngoại
thì tuỳ gần xa, ...nói chung tôi sẽ hài hoà lợi ích đôi bên, và mọi người cũng phải nghĩ cho
tôi.
Đã 30 và không tính chuyện yêu đương hay tìm hiểu vui đùa. Con cái sẽ cần 3 đứa nếu
điều kiện cho phép, 2 đứa sinh gần nhau để nó có anh em chơi với nhau, đứa út sanh xa
để anh chị thương út hơn.
Còn gì cần nói nữa không nhỉ? À lúc mới quen nhau ở ngoài đời thường là nhờ ấn tượng
rôig một bên theo đuổi. Còn trên mạng thì không như vậy, nó chỉ bắt đầu khi có cái gì đó
đẹp... Là kỹ sư, là lương tháng 30tr, là đẹp trai giàu có... Với mình nó là một người trung
bình từ 7 -7,5 điểm. Ai đó đừng lùn quá, vóc dáng dễ nhìn chút, biết suy nghĩ chút, nghề
nghiệp không quan tâm, còn lại >5 điểm là được. Tình cảm cần lâu dài là bền vững, mình
chỉ hy vọng ai đó có thể sống cùng nhau vài chục năm chứ vài năm thì không cần. Thiết
nghĩ, sống với nhau từ lúc còn chưa khá giả thì có tình nghĩa chứ chờ đến lúc khá giả rồi mới tìm đến thì cách nhìn tôi sẽ khác.